Sunday, September 7, 2014

Đi lang thang giữa phố giữa trời mưa,tôi chợt thấy một màu đen buồn bã. Mưa vẫn rơi, cứ đập mạnh vào mặt tôi, sao mà đau đến thế. Cái cảm giác này có lẽ chưa bao giờ đến với tôi, đau đến tột cùng. Âm thanh của mưa nghe sao mà nặng trĩu, nghe sao mà dạt dào tâm sự đến vậy. Trời đang khóc sao???? buồn cho một người sao???


Mưa vẫn cứ rơi, mang theo một nỗi buồn vời vợi mà có lẽ chẳng bao giờ nguôi. Ước gì cuộc đời cứ như những giọt mưa, rớt xuống rồi tan biến đi một cách nhanh chóng, chẳng lưu luyến gì ở cái cõi đời này cả
Có người nghĩ cuộc sống là không ngừng cố gắng, vươn lên đế tiếp tục sống, chứ đừng buông xuôi như những giọt mưa kia, tan biến đi một cách vô vị. Thế nhưng cuộc sống không cho ta lựa chọn, nó là tạo hóa mà tạo hóa thì luôn vận chuyển theo một vòng tuần hoàn được định sẵn. Giờ đây khi tôi đang buồn và cô đơn, sao tôi lại muốn được ngắm mưa rơi vậy nhỉ ^^

Tôi như mưa vậy, chẳng biết sẽ về đâu cả. Cuộc đời là một chặng đường dài đầy những gian nan và trắc trở mà điểm dừng của nó thì vẫn là một ẩn số. Tôi muốn với tay đến nhưng sao chẳng tới, có lẽ vì xa quá. Tôi đã cố nhưng chẳng ai chịu chấp nhận cho tôi cả. Có lẽ rồi tôi sẽ kết thúc như một câu chuyện thần thoại mà thôi.

Mưa ơi! Đến mau lên nhé! I miss you, mưa! Tôi chỉ còn có mưa mà thôi. Đối với tôi mưa là bản thân của tôi. Tôi vẫn chờ mưa nhưng sao chẳng thấy ...... Mưa đã đi xa trên con đường dài, để lại đôi bàn tay lạnh giá, ngấm nước mua. Tôi buồn và tuyệt vọng lắm!!!!
ST


Đi lang thang giữa phố giữa trời mưa,tôi chợt thấy một màu đen buồn bã. Mưa vẫn rơi, cứ đập mạnh vào mặt tôi, sao mà đau đến thế. Cái cảm giác này có lẽ chưa bao giờ đến với tôi, đau đến tột cùng. Âm thanh của mưa nghe sao mà nặng trĩu, nghe sao mà dạt dào tâm sự đến vậy. Trời đang khóc sao???? buồn cho một người sao???

Mưa vẫn cứ rơi, mang theo một nỗi buồn vời vợi mà có lẽ chẳng bao giờ nguôi. Ước gì cuộc đời cứ như những giọt mưa, rớt xuống rồi tan biến đi một cách nhanh chóng, chẳng lưu luyến gì ở cái cõi đời này cả
Có người nghĩ cuộc sống là không ngừng cố gắng, vươn lên đế tiếp tục sống, chứ đừng buông xuôi như những giọt mưa kia, tan biến đi một cách vô vị. Thế nhưng cuộc sống không cho ta lựa chọn, nó là tạo hóa mà tạo hóa thì luôn vận chuyển theo một vòng tuần hoàn được định sẵn. Giờ đây khi tôi đang buồn và cô đơn, sao tôi lại muốn được ngắm mưa rơi vậy nhỉ ^^

Tôi như mưa vậy, chẳng biết sẽ về đâu cả. Cuộc đời là một chặng đường dài đầy những gian nan và trắc trở mà điểm dừng của nó thì vẫn là một ẩn số. Tôi muốn với tay đến nhưng sao chẳng tới, có lẽ vì xa quá. Tôi đã cố nhưng chẳng ai chịu chấp nhận cho tôi cả. Có lẽ rồi tôi sẽ kết thúc như một câu chuyện thần thoại mà thôi.

Mưa ơi! Đến mau lên nhé! I miss you, mưa! Tôi chỉ còn có mưa mà thôi. Đối với tôi mưa là bản thân của tôi. Tôi vẫn chờ mưa nhưng sao chẳng thấy ...... Mưa đã đi xa trên con đường dài, để lại đôi bàn tay lạnh giá, ngấm nước mua. Tôi buồn và tuyệt vọng lắm!!!!
ST

https://www.facebook.com/MinhChiLaQuaKhuCuaNhauThoiAnhNhe?ref=hl

No comments:

Post a Comment